Trong những giấc mơ đẹp nhất của tôi, tôi thường thấy cầu vồng. Bố tôi bảo ai thấy được cầu vồng là người may mắn.
Tôi đã từng thấy những cầu vồng khổng lồ trên bầu trời sau cơn mưa, to đến nỗi tôi đi từ trường về nhà mà vẫn chưa hết cầu vồng, cầu vồng khổng lồ bắc một đầu lên mái nhà tôi và đầu kia bắc lên ngọn cây phượng hoa đỏ ở trường. Những ngày nắng, tôi hay đi theo mẹ tưới cây buổi sáng để xem cầu vồng. Tôi không nhớ lần đầu tiên tôi thấy cầu vồng của mẹ là khi nào nữa, lâu lắm rồi, từ khi tôi còn bé. Tôi chỉ nhớ đã rất ngạc nhiên và vui sướng. Tôi đứng cao hơn đầu gối của mẹ nhìn xuống đám cây và thấy cầu vồng trong những tia nước đang chạy.
- Mẹ nhìn kìa, Cầu vồng!
- Ừ, đấy là do nước và nắng.
Mẹ cầm bình tưới đổ nước xuống đám hoa là cầu vồng hiện ra, ngay dưới những hạt nước. Những khi ấy, tôi thấy mẹ thật kỳ diệu, như một cô tiên trong truyện cổ tích. Sáng nào mẹ cũng tưới cây bằng cầu vồng như thế, rồi đến một ngày cây hồng nở hoa, cây chanh ra quả, cây khế chĩu chịt, hoa lựu rực màu nắng. Tất cả là nhờ cầu vồng từ bình tưới của mẹ.
Chị tôi bảo, màu nắng là đẹp nhất vì nó trong suốt và rất trắng. Màu trắng là tất cả các màu gộp lại, là cầu vồng, là nước trong suốt và là nắng trộn vào với nhau. Chẳng biết có nên tin không nhưng tôi chỉ biết là tôi rất thích xem cầu vồng. Cái Linh lớp tôi thì bảo đi qua cầu vồng được thì sẽ gặp được cô tiên có cánh mặc váy trắng, đeo mũ kim cương lóng lánh. Cái Linh điệu chảy nước lúc nào cũng mơ ước gặp cô tiên váy bồng. Đúng là đồ con gái.
Có lần đang giờ học thì trời mưa và cầu vồng xuất hiện, thế là cả lớp tôi bàn tán chuyện cầu vồng cả buổi trưa không ngủ. Thằng Lâm bảo anh nó đã lên cầu vồng rồi, trên đó có hai hiệp sỹ đấu kiếm để đi qua cầu vồng cứu nàng công chúa xinh đẹp mang về làm vợ. Anh thằng Lâm đã xem từ đầu đến cuối trân đấu kiếm ấy. Cái Giang khoe mẹ nó bảo khi nào học xong lớp năm, mẹ nó sẽ cho nó đi qua cầu vồng để trở thành thiếu nữ vào cấp hai. Tôi thì nghĩ, chắc phải bay mới đến được cầu vồng, hoặc là phải ngủ ngon và nằm mơ ấy.
Nhưng cứ để mơ như thế, tưởng tượng như thế chắc là sướng hơn. Chứ ngày mai mà tất cả lớp tôi cùng dắt nhau trèo lên cầu vồng được thì buổi trưa còn gì mà bàn tán. Có khi lại còn lòi ra là thằng Lâm bịa hay cái Linh mơ tưởng hão huyền ấy chứ.
Những buổi sáng chủ nhật được ở nhà, tôi vẫn ngồi bò ra ở ban công làm cầu vồng cho riêng tôi. Cầu vòng nhỏ tí làm bằng nắng và kính lúp. Cầu vồng còn có thể làm được bằng đĩa nhạc hỏng của bố. Nhưng có làm bằng gì thì vẫn cần có nắng, có ánh sáng đẹp và trong suốt. Nếu không có nắng thì có bình tưới của mẹ, có mưa, có kính lúp hay có đĩa CD của bố thì bạn vẫn không bao giờ có thể thấy được cầu vồng.
Và tôi thích những buổi sáng nắng. Cả ban công dài nhà tôi là nắng, phía ngoài là cây và hoa, nắng rọi từ ông mặt trời qua những lá cây. Và nhìn xuống sàn nhà sẽ thấy những chiếc lá rung rinh xen kẽ với những ô nắng. Nếu bất ngờ bạn nhìn lên nắng, bạn cũng sẽ thấy cầu vồng. Có lần đi học về ngồi đằng sau xe mẹ, tôi nhìn lên trời nắng và thấy cầu vồng xung quanh một đám mây. Nếu bạn may mắn, thực ra thì bạn sẽ thấy cầu vồng ở mọi nơi.
Và tôi vẫn thấy cầu vồng sau những cơn mưa. Và tôi thấy cầu vồng nắng dưới bình tưới của mẹ. Và tôi biết rằng, cầu vồng là trong suốt nước trộn với nắng như chị tôi nói. Và tôi biết rằng, màu trắng là màu rực rỡ nhất và đẹp nhất trong tất cả các màu.
Và tôi thấy mình thật may mắn.