Chuyện kể rằng đúng ngày này cách đây 7 năm, một thằng bé dứt khoát đòi ra ngoài ăn Tết sớm không chịu nằm trong bụng mẹ nữa. Hơn nữa, năm ấy ở nước Nam có một đại dịch khủng khiếp người tây gọi là dịch SARS - có nghĩa là viêm đường hô hấp cấp tính. Đại dịch bao vây các bệnh viện, đặc biệt là cái bệnh viện nơi thằng bé vẫn thường lưu tới để các bác sỹ chăm sóc. Thằng bé khôn ngoan đoán trước được điều này nên đã tìm cách chạy để khỏi dây vào cái dịch kinh khủng ấy.
Thằng bé ấy là tôi - Trương Chí Bền. Tôi ra với đời ngày 21 tháng 1 năm 2003. Thế là nhà có thêm một người nữa, Trương Cô nương có kẻ cạnh tranh từ đấy.
Thực ra trước đó mấy ngày tôi đã thấy khó chịu lắm rồi. Tôi không muốn sống trong bóng tối và trong bụng chật chội nữa, tuy ấm áp nhưng tôi thấy tôi lớn rồi, phải ra ngoài va chạm. Ngày 20 tôi thật sự bức bối, buổi chiều sau giờ ngủ trưa, tôi tức mình đá mạnh một phát để cảnh cáo. Sau đó, tôi thấy nô tì ngồi im một chỗ lâu lắm. Đến tối thì tôi thấy mình được đi ô tô vào bệnh viện. Tôi đã bắt đầu nghe thấy loáng thoáng mọi người nói về mình, nói gì không rõ lắm, nhưng tôi biết là nói về tôi. Rồi tôi thấy man mát như là có gió thổi vào chỗ tôi nằm vậy. Sướng thật, thế này phải quyết ra ngoài thôi, sớm cũng ra, việc gì phải chờ đủ 38 tuần. Đứa nào đó cần 38 tuần mới đủ lông đủ cánh để tự lập chứ tôi chỉ cần hơn 36 tuần là đã tự thấy mình độc lập lắm rồi. Cho con ra ngoài thôi mẹ ơi.
Rồi tôi lại thấy tôi được mang về nhà. Lại nằm ngủ trong nhà mình như mọi lần, chật chội và bức bối. Đêm hôm ấy tôi nghĩ cách để thoát ra ngoài, tôi đá nhiều phát liền xem thế nào. Có thể đá nhiều thì sẽ chui ra được.
Sáng hôm sau tôi lại thấy mình trong bệnh viện. Tôi đấm đá ghê lắm, tôi đã quyết rồi, tôi sẽ ra ngoài hôm nay, tôi muốn khóc cho phổi nó nở, để tôi tự thở lấy ô xy vào người tôi, để tôi được uống sữa, để tôi được nhìn thấy bạn đồng môn của tôi và kẻ cạnh tranh của tôi. Trước đến nay tôi có nhìn thấy họ đâu, chỉ thỉnh thoảng tôi nghe thấy họ nói với tôi thôi. Tôi có đầy đủ các giác quan rồi, tôi phải ra ngoài để nghe thấy, nhìn thấy, ngửi thấy, sờ thấy, nếm được những thứ ngon nữa.
Cả ngày hôm ấy tôi thấy mình trong bệnh viện và tôi hơi đói. Đến chiều thì tôi thấy có gì đó thôi thúc chân tay tôi đấm đá liên tục, đầu tôi ngoi ngoi lên, tôi lăn lộn. Tôi thấy hơi đau, tôi chỉ muốn ngoạc mồm ra thôi. Đấm đá mãi mệt quá. Mẹ ơi cho con ra ngoài đi thôi, con lớn rồi mà. Rồi tôi thấy gió vi vu, tiếng người ồn ã bàn tán, tiếng bố tôi nữa thì phải. Cái tiếng này trước kia tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng nghe thấy.
Tôi quyết hết sức mình một lần nữa, tôi trườn ra phía sáng sáng. Tôi cứ trườn ra được một tí thì lại thấy bị tụt vào một tí, phải đến 5 phút mà tôi vẫn thập thò chưa ra hẳn chỗ sáng được. Rồi tôi bỗng thấy một bàn tay to nhưng rất mềm kéo tôi ra. Sáng quá, mát đến lạnh cả người, tôi ngoạc mồm ra để kêu thử xem giọng mình thế nào. Á à, tôi kêu được rồi. Phải biết ăn nói với đời thế chứ. Tôi bỗng thấy lồng ngực mình căng ra, sảng khoái vô cùng. Tôi cố mở mắt thật to để nhìn xung quanh cho rõ. Tôi thấy mọi người trong phòng cười đón tôi. Tôi thấy hai cái mắt kính to lắm. Tôi thấy có cái gì đó lòng thòng dính vào bụng tôi và tôi thấy buồn tè. Tôi tè luôn một phát không biết là trúng vào ai. Thấy tiếng cười ồn lên. Cười gì mà cười, cả ba mươi mấy tuần tôi có được tè bao giờ đâu bây giờ mới tè mỗi một phát, tôi còn ị ra luôn bây giờ đây.
Tôi bắt đầu thấy rát rát. Người ta lau tôi và tôi đã thấy khô ráo. Tôi được mặc quần áo. Tôi được bế và được âu yếm. Tôi được nhận ra gia đình của mình. Tôi có bố mẹ, có chị, có ông bà. Ai cũng khen tôi xinh quá. Bà ngoại còn mở tung khăn áo của tôi ra xem xét và rủ bà nội đến 'xem nó xinh chưa bà này'.
Thế là tôi ra đời, bắt đầu từ đó. Với hoa và những nụ cười xung quanh tôi.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment