Mẹ đồng ý và bố mua cho mình một con chim Thạch Khiếu. Mua cả một cái nhà bằng tre cho con chim nữa. Đây là lần đầu tiên mình được một con pet, mình thích lắm, lúc nào cũng nghĩ đến nó. Sáng mẹ gọi một cái là mình dậy ngay, để cho chim ăn. Mỗi bữa ăn một miếng thịt, phải đút vào miệng cho con chim vì nó còn bé lắm. Cả ngày đi học mình chỉ lo con chim đói. Có hôm Mỹ Anh bắt kiến cho nó ăn nữa.
Tối tối, khi bố đi làm về, hai bố con mang con chim vào nhà tắm để tắm nữa. Ăn cơm xong mẹ cho mang con chim vào phòng khách, thả nó ra cho đi lại trong phòng một lúc.
Nói chung là mình phấn chấn lắm. Mình mơ ước dậy được con chim biết nói. Chờ nó lớn chút nữa nhé. Mình sẽ dậy nó nói nhiều thứ.
Thế nhưng một hôm bố bảo con chim bị cảm lạnh, vì tắm lạnh. Ngày sau thấy nó khật khừ. Rồi mình bị sốt, không được chơi con chim, phải nằm nghỉ ngơi. Hai ngày sau, khi hỏi mẹ con chim đâu thấy mẹ cứ loanh quanh bảo nó ở trên gác. Rồi mẹ bảo mình là con chim bị chết rồi, nó bị ốm và không khỏi được. Mẹ đem con chim đi chôn.
Chẳng biết bao giờ lại có được một con chim. Mình không khóc như bố ngày xưa khi con sáo của bố bị chết. Nhưng mình buồn.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment